Vừa rồi còn lấy dũng khí xách nước, đột nhiên phát hiện mệt nhọc là đáng đời cái tội ngu xuẩn, tức khì tinh thần nhụt hết, sức đâu mà sách nước.
- Tiểu Ảm, Tiểu Hữu, các ngươi xem, đó là kết cục của kẻ ngu xuẩn, bọn chúng đã tự nhận rồi, sau này các ngươi không được học chúng.
Lo cái gì có cái đó, Vân Diệp dẫn Lý Hữu, Lý Ảm từ sau gốc cây đại thụ đi ra. Hai huynh đệ Lý Hữu, Lý Ảm mỗi người xách một hộp cơm, nhìn bộ dạng thì là đưa cơm cho Dương phi, Âm phi.
Lý Thái xưa nay tự cho mình là thông minh, lần này bị Vân Diệp bắt tại trận, mặt đỏ bừng nhưng không cãi nổi, Lý Khác cũng như thế. Vân Diệp đi tới vỗ vai cả hai: