Bà ta đã mười năm rồi chưa bước qua cửa cung, nhìn cái gì cũng mới mẻ, cảnh tan hoang nhìn thấy năm xưa vẫn in dấu trong lòng, cho rằng đó là do phụ thân mình tạo nghiệt, giờ thấy bách tính an cư lạc nghiệp, tất nhiên tâm kết cởi bỏ, vén rèm xe nhìn suốt.
Lý Khác đích thân đánh xe cho mẫu thân, ngồi ở càng xe thi thoảng kể cho bà ta nghe nơi này là đâu, nơi kia có chuyện gì kỳ lạ, còn chỉ vào cột khói đen, nói đó là lò xi măng, thứ đó hiện rất hữu dụng, quan phủ ngày đêm đốt không ngừng cũng không đủ dung, tương lai mình đi Thục, thế nào cũng không thể thiếu xi măng.
- Khác Nhi, đệ đệ con ngang bướng thành tính, liệu có thể nhờ các tiên sinh nương tay cho không, nó còn nhỏ, xử phạt nên nhẹ một chút, mẹ nghe con nói những biện pháp đó, chẳng khác gì quân luật.
Nhìn đủ cảnh trí, tát nhiên lo lắng cho đứa con không chịu yên phận của mình.
- Mẹ, mẹ nói đúng rồi đấy, trong thư viện thi hành chính là quân pháp, hoặc là ăn đòn, hoặc biệt giam, không có lựa chọn thứ ba. Tiểu Ảm ăn đòn là cái chắc rồi, có điều mẹ chớ lo, nam tử không chịu chút khổ cực thì không thành tài được.
Lý Khác hiểu Lý Ảm ăn đòn chắc rồi, không cần nghĩ tới nữa, chỉ giới thiệu: