Lão thúc vừa dùng kìm ấn lưỡi vào trong miệng hắn vừa nói:
- Lão tử bao năm qua gặp nhà phú quý nhiều rồi, nếu ngươi kiếm chuyện với nhà khác thì lão tử vờ như không thấy, nhà như Vân gia, ta mong công hầu đời đời, cả nhà toàn người tốt, dù là tiểu tiểu thư được nuông chiều nhất cũng biết nhường đường cho lão hán, còn giúp phụ nhân đi chợ không biết tính tiền.
- Ngươi khỏi nghi ngờ, đó là do lão tử tận mắt nhìn thấy, ngay cả ngựa nhà họ cũng biết ăn đồ phải trả tiền, người bày hàng ở cửa hầu phủ, mưa xuống không có chỗ tránh, liền đứng dưới đại môn, ngươi thử đứng ở đại môn nhà phú quý khác xem, không thả chó cắn ngươi là may lắm rồi. Vân gia còn cho nước gừng để uống, mấy chục dặm quanh đây cuộc sống ngày càng tốt hơn, đó là do Vân gia mang lại, ngươi muốn giết người, trước tiên hỏi hương thân xung quanh có đồng ý không?
Nhất Trận Phong toàn thân đau đớn, nhất là lưỡi càng đau, từng cơn đau như xoáy vào trong não, tai ù đặc, chỉ thấy miệng lão nông mở ra đóng vào, không biết nói gì, hắn chỉ biết lần này mình toi đời rồi.
Cẩu Tử vê rất nhanh, theo sau có một chàng hậu sinh nông gia khỏe mạnh, nhưng cả hai ăn mặc rách rưới, mặt cũng bôi lem nhem, tới lán không nói gì, lấy tay chấm máu Nhất Trận phong bôi lên người, lần này tới lượt lão thúc không hiểu:
- Sao thế, quần áo tử tế không mặc, lại chọn cái thứ rách rưới này là sao?