Nhà ông ta đời đời nghèo khó, tới đời ông ta mới có thể ăn no, canh độc truyền gia nói thì hay thật đấy, thực tế là máu và nước mắt. Nông phu quanh năm nhét đầy cái bụng là hạnh phúc lắm rồi, còn phải nuôi con mình đọc sách, mà Tiền Tùy chưa có lúc nào ngừng khói lửa.
Cái vòng tay đồng này là của người mẹ đã mất của Ly Thạch, ra vào hiệu cầm đồ không dưới mười lần, khi ngày không đủ ba bữa cơm, mẹ ông ta đem nó đi cầm đồ, sau đó cha ông ta lại liều mạng làm việc chuộc nó về. Sau khi cha ông ta mất, trọng trách thu hồi chiếc vòng đặt lên người Ly Thạch, vì chiếc vòng này Ly Thạch từng đi chăn trâu, đi khuân vác, thậm chí làm thư đồng cho người ta, có thể nói chịu đủ khổ cực.