- Dũng khí cần tích lũy, đôi khi dũng khí là hóa thân của phẫn nộ, chúng ta không thể cưỡng ép mọi người đều có tinh thần không biết sẽ hãi, ta chỉ hi vọng học sinh do chúng ta dạy ra không phải hạng hèn nhát là được.
Mọi người thầy chuyện này trong thời gian ngắn khó tranh luận ra đúng sai được, hẹn thời gian thảo luận tiếp, tới si đó toàn bộ thư viện sẽ tham gia, đem chân tướng của dũng khí và tiết tháo công bố với thiên hạ.
Công Thâu Mộc mặt hầm hầm đi tìm Vân Diệp, đứa đồ đệ ngốc Lý Thái của ông ta đang bị vây trong mê cung, không phá giải được Hà đồ lạc thư, phái thị vệ cầu cứu sư phụ, không ngờ Lão Công Thâu cũng không giải được, hai sư đồ đem toàn bộ khả năng thử một lần, bức tường vẫn không nhúc nhích.
Tính bao che con cái của Lão Công Thâu nổi lên, vội vàng đi tìm Vân Diệp tính sổ, muốn cùng y thảo luận chuyện lấy lớn hiếp nhỏ, đứa đồ đệ ngốc của ông ta đang gào khóc.
Lý Thái chẳng sợ cái gì cả, chỉ sợ Vân Diệp cho đeo trứng ngỗng, cái thứ ấy nặng tới một cân, có thứ đó phải đeo tới kỳ thi lần sau, chỉ khi nào có thành tích mới thì mới được trao cho người khác.
Xưa nay luôn tự kiêu, Lý Thái sao chịu nổi xỉ nhục như thế, nhưng hắn lại không giải đươc đề của Vân Diệp, loại chuyện này đi cầu xin phụ hoàng cũng vô ích, nói không chừng còn bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.
Vân Diệp cầm một cuộn giấy đặt mạnh lên bàn trước mặt Vân Diệp, Vân Diệp thuận tay mở ra, nhìn một cái là biết bản vẽ tường di động, y cuộn tờ giấy lại, buộc đàng hoàng, giao cho Lão Công Thâu:
- Tiên sinh cớ gì làm thế? Tiểu tử phạt Lý Thái là vì hắn dựa vào có chút thông minh mà làm bừa, không có chút lòng đồng tình với người khác, tuyệt đối không có ý xem trộm bí kỹ bất truyền của Công Thâu gia, lão tiên sinh hiểu lầm rồi.