Nhìn lác đác mấy thành thị trên bản đồ Lĩnh Nam, Vân Diệp bất giác nhớ tới câu ngạn ngữ nổi tiếng " Hồ Quảng được mùa, thiên hạ no đủ", những đô thị phồn hoa hiện chỉ là khu đầm lầy và núi cao, khu Lưỡng Hồ cũng bị quan viên khiếp sợ, càng chẳng cần nói tới Lưỡng Quảng xa xôi, triều đình ở nơi đó chỉ tồn tại trên danh nghĩa, thống trị thực sự là bộ tộc và thổ vương đương địa.
Ba dặm không đồng âm, mười dặm khác phong tục, mỗi bộ lạc là một quốc gia nhỏ, bọn họ đời đời sống ở núi sâu, cách biệt với đời, tự cung tự cấp, nếu như ở Quan Trung Đại Đường có thể nói là thời đại nông nghiệp, vậy Lĩnh Nam vẫn còn ở thời kỳ xã hội nguyên thủy.