Nữ nhân khóc thì rất ngu tới giờ vẫn không biết dỗ nữ nhân thế nào, đành lấy bí kỹ độc môn của Vân gia:
- Đừng khóc, nói cho ta biết ai bắt nạt ngươi, ta đánh gãy chân hắn.
- Chính là tên thổ vương Lĩnh Nam tên Mông Tra ức hiếp nô tỳ, hắn muốn cưới công chúa, nô tỳ không muốn đi Lĩnh Nam, nghe nói bọn họ thích ăn thịt người.
Không nghĩ Tiểu Linh Đang nói ra, nhưng bây giờ đi đánh gãy chân khách của Lý Nhị, chẳng biết Lý Nhị có quay sang đánh gãy chân ta không?
- Tiểu Linh Đang à, nếu ngươi không muốn đi Lĩnh Nam thì dễ thôi, ta tới chỗ Mông Tra xin ngươi là được, thể diện này hắn phải cho, nếu không ta cướp ngươi đi. Cùng lắm phạt ít tiền thôi.
Vân Diệp nói thật, chuyện tặng tỳ thiếp giữa hào môn với nhau là bình thường, hiện Vân Diệp đang được thời được thế, hẳn một tên thổ vương nhỏ bé không dám ý kiến gì, dù cướp người cũng chỉ phạt ít tiền, Vân Diệp chẳng lo, hoàng hậu nương nương đang nợ ân tình của mình, cướp một người chẳng là cái gì.
Tiểu Linh Đang sùng bái nhìn Vân Diệp, mắt sắp lấp lánh sao rồi, nắm lấy tay Vân Diệp lắc lấy lắc để:
- Vậy công tử có thể thuận tiện cướp luôn công chúa được không, công chúa cũng không muốn đi Lĩnh Nam.
Nó không nhắc tới Lý An Lan còn được, vừa nhắc tới là Vân Diệp nổi khùng:
- Đừng nói tới nữ nhân ngu xuẩn đó, còn tự mình chạy tới nói với bệ hạ muốn gả đi xa, lời bất trung bất hiếu đó ai nghe thấy chẳng giận, tự làm tự chịu, đáng đời, còn kéo người khác chịu tội cùng mình, ích kỷ. Ngươi đừng quản nữa, giờ ta đi tìm tên thổ vương đòi ngươi, sau này ngươi sống cho tốt ở Vân gia, muốn làm gì làm nấy, nếu hắn không dám cho, ta đánh gẫy chân hắn.
Vân Diệp xoay người đi luôn, Tiểu Linh Đang kéo tay không cho đi, khóc nói: