Nghe Lý Thừa Càn nói thế, Vân Diệp bỗng dưng thấy đau nhói, nhưng nghĩ tới mình cũng sắp thành thân rồi, liền cố ép cảm giác đó xuống.
- Khi ta ở cùng tỷ tỷ ngươi, nàng thường khuyên ta phải thành rường cột triều đình, vốn ta tưởng nàng khuyên ta phấn đấu tiến bộ, hiện giờ xem ra bản thân nàng ấy vô cùng thích quyền lực, quyền lực trong hoàng cung nàng ấy không nhìn vào mắt, muốn tự mình nềm thử quyền lực.
- Tỷ ấy muốn học nữ nhi của Hán Hoài vương thời Hán, tự nguyện gả cho Hung Nô vương, muốn thông qua quyến rũ Hung Nô vương để khống chế ông ta, qua đó khống chế thế lực của ông ta, tỷ tỷ ta chẳng lẽ muốn gả cho thổ vương Lĩnh Nam sau đó đoạt quyền? Không thể, tỷ ấy là loại người đó thật sao?
- E là thật, ngươi chỉ cần xem lựa chọn của Lý An Lan là biết rồi, nếu nàng ấy chọn gia tộc thế lực lớn, lại ít người, chứng tỏ nàng ấy muốn làm thế, chẳng trách nàng ấy muốn ta tránh xa, sợ ta bị thưởng tổn, thì ra là thế.
Thế giới này chưa bao giờ thiếu thiêu thân lao vào lửa, hiện giờ Lý An Lan chuẩn bị để lao vào lửa, vừa rồi phụ hoàng của nàng quyết định gả nàng cho một người tên Mông Tra, hắn là một thổ vương, khống chế chín núi mười tám trại, thê tử vừa chết, cho nên lớn gan cầu thân với hoàng đế, vốn chẳng có hi vọng gì, thời khắc hoàng đế gật đầu, liền biến thành sự thực.
Lý An Lan chỉ liếc Mông Tra một cái rồi về tiểu lâu của mình, chuyện hôn sự, nàng không có quyền phát ngôn.