Vân Diệp nhìn đại môn cũ nát của nhà Trương Lượng, thấy lịch sử ghi chép không đúng rồi, một người đơn giản như thế sao có thể là tên phản bội trứ danh lịch sử được? Nhưng nghĩ tới lão này về sau vì mưu phản bị Lý Nhị chặt đầu giữ chợ, lòng quyết định chỉ qua lại với ông ta một lần, Trình Xử Mặc đi trước, Vân Diệp theo sau, càng đi càng thấy lạ, sao đi lâu như vậy mà còn chưa tới phòng khách Trương gia?
Quản gia đi trên cùng nhận ra Vân Diệp hơi mất kiên nhẫn, nói:
- Lão gia nhà tiểu nhân thích nhà to, trong nhà nhiều người, nhà nhỏ không chứa hết, ở trong phường Thanh Long toàn là cố cựu của lão gia, nói ra trong số huân quý toàn thành Trường An này, nhà tiểu nhân lớn nhất, ngay cả Phù Dung viên đằng sau cũng thành hậu hoa viên nhà tiểu nhân, đi tới hai trăm bước là chỗ lão gia nhà tiểu nhân đặt binh khí, tiểu hầu gia có hứng thú muốn xem không? Nơi đó có vũ khí tốt nhất kiếm từ khắp nơi ở Đại Đường, ngay trong hoàng cung cũng chưa chắc bằng.
Vân Diệp dừng bước, Trình Xử Mặc thấy y dừng chân, tưởng y muốn đi xem binh khí Trương gia cất giữ, ai ngờ Vân Diệp nói:
- Thực sự xin lỗi, đột nhiên ta đau bụng, đó là bệnh từ thảo nguyên để lại, cần phải về nhà uống thuốc, hôm nay không quấy rầy Trương công nữa, mong được lượng thứ.
Nói xong liền kéo Trình Xử Mặc vội vàng rời đi, gác cửa lấy làm lạ, nhưng không ngăn cản, đánh mặc họ đi.
Rời đại môn, Vân Diệp và Trình Xử Mặc lên ngựa, quất roi chạy gấp, Trình Xử Mặc đầy một bụng thắc mắc, thấy Vân Diệp không lên tiếng cũng không hỏi, hai người một trước một sau về Trình gia.
- Đại Đường ta còn có nhà ai dựa vào sông kiếm cơm?