Lừa ma à? Với giây thần kinh to như giây thừng của Na Mộ Nhật, vừa bị người ta trói lên ván gỗ sắp lấy đầu làm chén rượu, chớp mắt đã chọc lưng Vân Diệp đòi ăn, nữ tử như vậy mà vì bệnh tương tư không ăn nổi à?
Nãi nãi rất tò mò, liếc nhìn thư của Vân Diệp, thấy y lúc thì lắc đầu cười khổ, khi thì kinh ngạc, còn không ngừng đấm đầu mình, tựa hồ rất hối hận. Thư do trong quân chuyển tới, nhưng nãi nãi biết không liên quan gì tới quân vụ, chữ trên đó không phải chữ nam nhân, phong thư còn có mùi hương của son phấn, trong quân làm gì có thứ cổ quái này.
Nãi nãi đoán khả năng là thư của nữ tử, nãi nãi rất muốn biết nữ tử đó có phải có thai rồi không, còn về phần nữ tử đó là ai, thân phẩn thế nào, nãi nãi không quan tâm.
- Cháu ngoan, nếu như nữ tử đó có cốt nhục của Vân gia thì cháu đón nó về đi, không cần nghĩ nhiều, Tân Nguyệt không giận đâu, trong nhà ai dám nói lăng nhăng, nãi nãi lột da.
Lão nãi nãi muốn có trọng tôn phát điên rồi, nếu nữ tử viết thư mang cốt nhục của Vân gia, trừ không thể cho thân phận chính thất, cái gì cũng được, chỉ cần có trọng tôn.
Vân Diệp cười khổ đưa thư cho nãi nãi: