Chớp mắt cái nghĩ lại rồi ngồi xuống, kiên trì nghe hết bài, Lý Cương giảng bài từ ngoài đi vào trong, hết sức sinh động, thi ca cổ đại buồn tẻ được ông ta giảng giải hấp dẫn, kích thích người nghe. Đại nho đúng là đại nho, chẳng phải tiên sinh nhà cữu cữu mình so được.
Kết thúc bài giảng, Lý Cương và Trường Tôn thị rời phòng học, Lão Lý nói:
- Vừa nãy lão thần thấy nương nương muốn nói lại thôi, hẳn là thấy lão thần quá thiên vị Úy Trì Bảo Lâm, song lại hà khắc với Mạnh Hữu Đồng.
- Vừa rồi bổn hậu nghĩ thế, khi tiên sinh hỏi ra câu này là biết khả năng bổn hậu sai rồi, chuyện dạy học rèn người, tiên sinh là danh gia một đời, mong tiên sinh giải thích, làm thế có ý đồ gì?
Trường Tôn thị rất muốn biết cố ý thiên vị một học sinh như thế có ảnh hưởng tới các học sinh khác không.
- Nương nương từ nhỏ có tiếng là tài nữ, sao không hiểu đạo lý dạy học phải dạy người trước, đứa bé Úy Trì Bảo Lâm này thiên tư ngu độn, thứ người khác đọc ba lần đã thuộc thì nó phải đọc ba mươi lần cũng chưa chắc đã nhớ, hôm nay biểu hiện của nó ở trên lớp nếu không có nương nương sẽ tốt hơn một chút, có thể thấy hôm qua nó bỏ công sức rồi.
- Lão thần dạy học mấy chục năm, học sinh thiên tư thông tuệ thấy qua vô số, trong đó có Tùy Dương đế Dương Quảng, ngày trước trong cung dạy hắn, hắn biết một suy ba, nghe một hiểu mười đều không đủ nói lên tư chất của hắn, kết quả ra sao không cần lão thần miêu tả, kiêu xa dâm dật, một quốc gia tốt đẹp bị hắn làm khói lửa bốn bề, bách tính khốn khổ.