Hán tử kia thương tiếc nhìn Lục Trúc, thở dài liên hồi.
- Vị tiểu huynh đệ này, nếu ngươi chịu lui một bước, Đậu gia cảm tạ đại ân, ngọc bội này giá trị năm trăm quan, tặng các ngươi uống rượu, coi nhứ Đậu gia ta nợ ân tình các ngươi được không?
Đậu lão đầu lật tay lấy một cái ngọc bội khổng tước, lông vũ màu lục, mắt như hồng bảo thạch, mỏ dài uyển chuyển tự nhiên, nhìn một cái biết ngay giá không thấp.
Hán tử cầm đầu lấy ngọc bội, nhìn qua rồi nhét vào lòng, cười toét miệng nói:
- Có tiền thì dễ rồi.
Lại ngoái đầu bảo thủ hạ: