- Đợi huynh đệ về chúng ta tới Yến Lai lâu ăm dưa.
Tốt nhất là đừng gặp, nếu không ngươi sẽ biết dưa không dễ ăn, thằng chó dám lấy dưa ra trêu lão tử nhé, từ khi đại nhi tử của Lý Tích mặt mũi sưng vù chạy khỏi Yến Lai lâu chưa từng có ai dám nhắc tới thứ này với Vân hầu, Vân hầu đặc biệt nhạy cảm với dưa.
Thị vệ cửa cung mặt tươi cười xem yêu bài của Vân Diệp, rất cẩn thận, dù bọn họ quen tới mức không quen hơn được nữa vẫn xem yêu bài mấy lượt. Vân Diệp bực tức nói với tên thị vệ cẩn thận nhìn mặt ý:
- Cái mặt này của lão tử hai năm qua ngươi nhìn chưa chán à?
Thị vệ cười bồi:
- Vân hầu đừng nóng, mấy ngày qua tính khí bệ hạ không tốt, đám tiểu nhân càng thêm cẩn thận, tiểu nhân còn nghe nói hầu gia có thể xé da mặt người khác đeo lên mặt mình, hóa thân vô vàn, gần đây tiểu nhân sắp bệnh rồi, cứ thấy chư vị đại nhân đi qua trước mặt mình là thế thân, hay làm phiền đại giá hầu gia xem bệnh hộ?
- Xéo! Ngươi trừ chứng thận hư ra thì không có bệnh gì cả, lần sau lão tử chuyên môn đeo da mặt ngươi chạy tới ngự mã giám, giết con Lạc Phiêu Mã mà bệ hạ thích nhất, để ngươi chịu tội, chừa thói nói lung tung.
Chuyện mặt nạ da người chỉ kể với Lý Thái, thằng khốn đó nhất định đem đi dọa thị vệ hoàng gia, nhất là nói Vân Diệp là đối tượng trọng điểm, chỉ cần là chuyện làm Vân Diệp không vui là hắn làm hăng hái.