Lắp xe lại cho Vương Tại, giao nó cho Hoàng Thử và Tiểu Nha, bảo Tiểu Nha đi tìm Tân Nguyệt nấp sau cây đại t hụ không chịu ra tự đưa xe về nhà, Vượng Tài rất ngoan, không có gì phải lo.
Cái sạp hàng nhỏ của Anh Nương đã biến thành cái quán nhỏ, bán ít đồ ăn vặt, trước cửa hiệu treo một cái hồ lô rượu cực lớn, nói lên bên trong có bán rượu, An Nương bê cái bụng lớn không ngừng chào mời khách vào quán, cái mặt tròn tròn ngập tràn ánh sáng hạnh phúc, với nàng mà nói thư viện đúng là thiên đường, không lo cái ăn cái uống, không có ai tới ức hiếp, tiếp xúc toàn là người đọc sách nho nhã lịch thiệp. Nàng thích nhất là nhìn cảnh người đọc sách tay cầm quyển sách gọi vài món ăn, hâm một bình rượu, trốn trong góc quán nhàn nhã xem sách.
Mỗi khi có người như thế xuất hiện, nàng luôn cho thức ăn đầy đĩa, chỉ cần chén trà trên bàn hết là nàng ân cần rót đầy, làm tám mười lần cũng không chán.
Hoàng Thử vì thế rất bất mãn, muốn trách mắng Anh Nương mấy câu, bảo nàng giữ tròn phụ đạo kết quả bị một câu của Anh Nương làm nín luôn, có muốn để đứa bé trong bụng thêm chút văn nhã không?