Khi hỏi những lời này, Điền Tương Tử bỗng nhiên ngồi thẳng, đôi mắt mờ đục thoáng cái lấp lánh có thần, hình như muốn nhìn thấu Vân Diệp.
- Bảo bối trong lòng ngươi đã cướp đi tính mệnh gia sư, bây giờ còn liên lụy đến người nhà ta, bảo bối như vậy không cần cũng được. Nếu như ngươi coi là trân bảo thì ta coi là kẻ thù, ngươi muốn thì cứ cầm lấy, chỉ cần đưa cho ta một địa đồ tường tận, trên đường các ngươi cầu tiên đạo không ngại ghi lại khoáng sản xung quanh, sau đó khi về giao lại cho ta. Ta chỉ muốn biết đất chỗ nào có cái gì, có thích hợp để bách tính sinh sống hay không, những tư liệu này mới là bảo bối của ta, về phần thuyết pháp của tiên nhân các ngươi cứ tự đi thực hiện.
**********
Trên thế giới không có người tốt thuần túy, cũng không có bại hoại thuần túy. Trên hồ sơ quan phủ, Điền Tương Tử có thể nói là không chuyện xấu nào không làm, nhưng trên thực tế, lão chỉ là một lão nhân tay trói gà không chặt, tứ chi mềm yếu không giết nổi người. Thứ có thể giết người chính là cơ trí của lão, người thông tuệ như vậy vì sao lại phải chọn tử lộ mà đi? Tuổi đã 80 mà vẫn không chịu ngồi yên.
Kẻ ngu si rất đơn giản, chỉ ăn no rồi ngủ, vô ưu vô lự. Những người còn lại, nhất là người thông minh thì muốn nhiều hơn, nghi ngờ cũng càng nhiều, không biết cũng càng nhiều. Kẻ ngu si không cần biết trên mặt trăng có thần tiên hay không, còn người thông minh mỗi khi ngẩng đầu nhìn tinh không, sẽ không nhịn được mà hỏi thực ra tinh không là gì? Thật sự có phủ đệ thần tiên sao?