Hai tay Na Mộ Nhật hơi thô ráp, cầm lấy chân Vân Diệp cho vào chậu nước, nước trong chậu rất nóng, Vân Diệp rất muốn rút chân lại, nhưng nhìn khuôn mặt trang trọng của nàng, cố chịu nóng, xem xem nàng định làm cái gì.
Bàn tay thô ráp làm lòng bàn chân ngứa ngáy, Na Mộ Nhật không biết hầu hạ người khác, nắm lấy ngón chân y ra sức chà, đây không phải là hưởng thụ, mà là tra tấn. May mà nàng rửa nhanh, khi Vân Diệp rút chân đỏ dừ ra khỏi chậu nước, y than vãn, sắp chín rồi.
Mỗi khi rửa chân xong, nếu như là Hoạn Nương thì sẽ bê chậu nước đi, thuận tiện đóng chặt cửa lều, không để gió thổi vào.
Hôm nay rửa chân cho Vân Diệp là Na Mộ Nhật, cho nên nàng không ra ngoài, không ngờ còn bắt đầu rút tuột chiếc đai lưng, kéo hai vạt áo ra hai bên, liên tưởng tới cảnh tượng quái dị hôm nay, Vân Diệp choàng tỉnh, đêm nay y kết hôn, không cần nói chủ mưu là Hoạn Nương, chấp hành là Na Mộ Nhật không ngờ bọn họ còn kiếm được hai cây nến đỏ.
Thoáng cái Na Mộ Nhật đã cởi sạch sẽ, trước mắt y là hai gò núi tuyết trắng ngần, không to lắm song no tròn hoàn mỹ, rất vừa tay, hai nụ hồng rung rinh chẳng biết vì lạnh hay vì nguyên nhân khác, đang lúc Vân Diệp đang ngây người thì nàng chui vào chăn, chỉ để lộ ra hai con mắt to long lanh, không ngừng chớp chớp với Vân Diệp, chẳng lẽ đây là mị nhãn trong truyền thuyết.