- Hầu gia, cứ để như thế này không được, Hiệt Lợi phải sống về tới Trường An, hầu gia tạm thời tha cho hắn đi, tới Trường An rồi ngài có muốn ngũ mã phân thây hắn cũng được.
Tôn Tư Mạc không biết đi vào từ khi nào, cầm một chậu nước thuốc đi tới trước mặt Hiệt Lợi, cho hai tay hắn vào đó, chỉ thấy lớp máu tươi và dầu nổi lên, ông ta dùng vải lau đi, Hiệt Lợi cuối cùng cũng chịu yên tĩnh.
- Cho ngươi nếm đau khổ là chủ ý của lão đạo, lần này tha cho ngươi là vì ngươi còn có chỗ dùng. Anh hùng cho dù có sa cơ thì người khác cũng không xỉ nhục được...