Than là một vấn đề lớn, nó sinh ra khói, bất cẩn một chút thôi các tướng sĩ không chết trên chiến trường mà chết trong nhà tuyết ấm áp, thế thì Vân Diệp mừng lớn rồi, tin rằng từ hoàng đế tới sĩ tốt sẽ không ai bỏ qua cho y.
Đã làm việc là phải gánh nguy hiểm, từ xưa tới nay không bao giờ có ngoại lệ, may mà thời gian còn sung túc, cho Vân Diệp sửa đổi, vẫn là cách cũ thôi, làm lò, ống khói, cao thủ thiết tượng (thợ rèn) trong quân không phải thứ thiết tượng nửa mùa ở Vân gia có thể so sánh được. Có vô số loan đao của Đột Quyết, chẳng lo không có sắt, một ngày đúc ra mười mấy cái lò. Vốn nghĩ phải làm lá thép, đem lo lắng trong lòng nói với đầu tử thiết tượng, ai ngờ Vân hầu tài ba bị khinh bỉ, còn bị đuổi khỏi công tượng doanh.
Theo lời của họ là:
- Vân hầu là người lo lắng tới quốc gia đại sự, chuyện nhỏ này không cần hầu gia nhọc công.
Đợi tới khi Vân Diệp cần lò sắt thì hai trăm cái lò được đặt chỉnh tề ở bãi đất trống trước doanh công tượng, mỗi cái lò đều cắm một ống sắt cao một trượng, lúc đó Vân Diệp cảm thấy mình giống một thằng ngốc.
Lấy ra cuốn sổ nhỏ trong lòng, gạch đi khoản sưởi ấm, là tổng quản cuộc tụ hội thắng lợi, lập kế hoạch là điều cần thiết, gọi phụ binh tới, bảo bọn họ dựa theo lều bạt của mình, lắp những cái lò kia vào trong nhà tuyết. Hiện giờ y chỉ lo cái bếp lớn này đốt nóng lên sẽ làm tuyết tan mất. Phật tổ phù hộ, chỉ cần nó cầm cự được ba ngày là tốt rồi, nhìn bầu trời xám xịt, Vân Diệp yên tâm hơn phần nào.