Lão Hà khóc lóc đi tìm Vân Diệp nghĩ cách, hắn cần đao thương làm cái quái gì, hắn đâu định tạo phản, nhưng khế ước đã ký rồi, làm theo cách của Sài Thiệu thì hắn không kiếm nổi một xu, nói không chừng còn lỗ vốn, thời gian qua hắn làm ăn thuận buồm xuôi gió, làm sao chịu nổi tin dữ kinh động thua lỗ đó. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là tìm Vân Diệp nghĩ cách. Nhìn Lão Hà khóc chảy nước mắt nước mũi, Vân Diệp chỉ biết thở dài, lấy từ trong lòng ra một tờ giấy đưa cho hắn.
Mặt Lão Hà thay đổi còn nhanh hơn Xuyên kịch, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nghiêm nghị, tiếp ngay đó là thư thái, cuối cùng mừng rỡ, tới khi cái miệng há ra chiếm một phần ba bộ mặt, dường như vừa rồi khóc như cha chết không phải hắn mà là người khác.
Sài Thiệu rất hài lòng với phương án mới của Lão Hà, ông ta chuyên môn tăng gấp đôi phần thường, từ trong bản vẽ có thể nhìn ra Lão Hà sẽ phá toàn bộ nhà cũ, xây nhà mới, đều hai tầng, chỉ là nhà nối liền nhau, như thế sẽ bớt đi rất nhiều vật liệu, nhà cũng kiên cố đẹp đẽ.
Thực ra đây chính là nhà ống mà đời sau đã đào thải từ lâu, nó nổi tiếng với cách xây nhà diện tích nhỏ nhất lại ở được nhiều người nhất. Lão Hà phải xây lại nhà, nhưng lại tiết kiệm được thêm nhiều đất đai, Sài Thiệu không hiểu đạo lý đó, chỉ thấy binh sĩ của mình ở trong nhà mới, rộng rãi hơn nhiều.
*** Nhà ống là kiểu nhà có 1 hành lang nối liền nhiều phòng đơn, kiểu doanh trại.