Đường Chuyên

Chương 165: Mục dương nữ


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm đã bị đánh thức, cả doanh náo loạn, người đốt lửa, người chăm sóc ngựa, xa xa có tiếu binh đổi ca. Gió ngừng rồi, nhưng tuyết lại bắt đầu rơi, tuyết không lớn, đi đường không thành vấn đề, chỉ là đất trời trắng ngan ngát làm người ta dạt dào cảm xúc.

Bữa sáng là cháo đặc, là loại cắm đũa vào không được, bột châu chấu được mọi người yêu thích, hiện giờ ăn cơm mà không có thứ này là mọi người không chịu động đũa. Cẩu Tử luôn mồm gọi Lão Trang thúc, vì muốn có thêm ít bột châu chấu trộn vào cơm, thấy hắn còn là đứa trẻ, Lão Trang cho một nắm vào bát, làm Cẩu Tử sung sướng chạy đi khắp nơi khoe.

Công Thâu Giáp mang vành mắt thâm quầng rời động, đêm qua ông ta không sao ngủ nổi, nghĩ tới cha già thích uống Túy Dương Xuân mà mình không mua nổi mấy lần, nghĩ tới thê tử theo mình mấy chục năm mà không có được thứ đồ trang sức nào ra hồn. Cái khóa bạc đeo trên cổ tiểu tôn tử là cái năm xưa mình đeo, áy náy đó làm ông ta không ngủ được, nói thì hay lắm, đại thế gia nghìn năm, nhưng có ai biết quẫn bách khi sống ở chốn hoang dã thiếu cái ăn cái mặc? Cứ nói an bần nhạc đạo, ý chí không đổi, nghe hay lắm, nhưng ngay cả hiếu với cha, thương với vợ, yêu với cháu đều không làm nổi thì nói gì tới đạo, nói gì tới chí?

Về Trường An nhất định phải thay đổi cuộc sống của cả nhà, đám nhỏ đời sau đã không chịu yên phận nữa, học vấn gia truyền tới đời sau sắp không truyền nổi rồi, đám con cháu không muốn học, học một thân bản lĩnh không dùng được chưa nói, còn có nguy hiểm, như thế an toàn lấy ra đổi bạc cũng tốt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...