Sài Thiệu có chút bất lực, lại có chút vui mừng, dù sao trông rất là phức tạp.
Quan quân bị đánh gục mặt trên đất gọi tên huynh đệ khóc rống lên, đấm từng phát vào mặt đất cứng như sắt, Vân Diệp không đành lành, định đỡ hắn lên, quan quân bên cạnh ngăn lại, nói nhỏ với Vân Diệp, huynh đệ ruột thịt của hắn trong số chín người bị chết đó.
Nghe nguồn cơn xong, Vân Diệp không còn gì để nói nữa. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Vân Diệp viết bút lông rất chậm, hơn nữa lại còn khó coi, bị cả nhà Lý Nhị khinh bỉ suốt, sau khi bị Lý Nhị bình luận chữ viết của mình là " đấu chân chim hồng trên tuyết", Vân Diệp thề không bao giờ dùng bút lông viết chữ nữa, quá tổn thương, lão tử chuyên tâm viết ra bị ông gọi là móng của gà hoang trên tuyết, bao nhiêu nội dung hữu dụng ông không đọc, nhìn chữ của ta làm gì? Cả hai đời ta dùng bút lông không bằng một tháng của ông, có giỏi thì so đánh máy với ta.
Lão Tôn không có thời gian, ông ta phải dạy phụ binh cứu hộ chiến trường, Vân Diệp dựng từng tấm biến lớn, cầm lấy bút lông, vừa mới viết được một chữ thì Lão Trang ôm mặt chạy ra ngoài, sợ mất mặt.
Mất mặt cái buồi ấy, thông cáo ở công ty đời sau toàn do ta viết, còn có fan hâm mộ vây quanh xem, nói viết rất đẹp, trình độ Lão Trang có cái mẹ gì chứ, không hiểu thì đừng có nhìn.
Đang viết hăng hái, đột nhiên sau lưng có tiếng nghiến răng, quay đầu lại nhìn thì ra là Hứa Kính Tông, khuôn mặt beo béo nhăn như cái bị rách, miệng hít sâu, cắn chặt răng như là bị táo bón. Trong tay còn cầm mấy cuốn sách, chắc là có vấn đề muốn hỏi Vân Diệp.
- Hầu gia đang làm gì đấy? Nổi hứng lên viết chữ lớn à? Mấy chữ này viết rất đặc sắc, sánh với lòng dạ của hầu gia.