Một nữ tử nhỏ nhắn đôi mũ rủ từ hoàng cung vội vàng chạy ra, tới cửa, đằng sau truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn.
Nữ tử thất kinh, chạy thật nhanh, thị vệ gác cửa muốn ngăn cản, nhưng nữ tử kia vén mũ, lộ ra khuôn mặt khuynh thành tuyệt thế, thị vệ muốn ngăn cả liền dừng bước, lại nghe đằng sau có người hô vang:
- Hoàng thái hậu có lệnh, khuynh thành công chúa không được rời cung.
Thị vệ lần nữa vội vàng ngăn cản, nữ tử kia rút đoản kiểm sáng loáng ra đặt lên cổ:
- Các ngươi dám ngăn cản, ta lập tức sẽ chết ở đây.
Thị vệ lập tức ném vũ khí lui lại, Khuynh Thành công chúa là công chúa được tiên đế sủng ái nhất, là viên minh châu của Đại Đường, khiến tiên đế không lấy đất phong đặt hiệu, mà lấy hai chữ Huynh Thành, đủ thấy địa vị trong lòng tiên đế.
Khuynh Thành vừa rời hoàng cung một đám hoạn quan vội vàng chạy tới, tên cầm đầu mặt hung dữ lớn tiếng nói: truyện copy từ
- Khuynh Thành công chúa nghe chỉ, thái hậu không cho công chúa rời hoàng cung nửa bước.
Khuynh Thành càng hoảng loạn nhìn dáo dác, đúng lúc này một con bạch mã hí vang từ ngoài Huyền Vũ môn xông tới, tới bên Khuynh Thành dựng vó dừng lại, nhìn một cái là biết thần tuần vô cùng. Khuynh Thành mừng rỡ, kệ tiếng la hét đằng sau nhảy lên ngựa, không cần quất roi, con ngựa đó tự phóng đi.
Tên hoạn quan mặt hung dữ hừ một tiếng, đám hoạn quan đằng sau dẫn tới hơn mười thớt ngựa mã, nhảy lên đuổi theo.