Cũng chẳng biết kẻ nào nói xấu mình, Lý An Lan giúp y ngoáy cái tai còn lại, móc ra một miếng rái tai lớn nhăn mặt chê bai một phen. Tân Nguyệt mặt âm trầm gạt tay Vân Diệp, giúp y ngoáy tai còn lại.
Hai bên cùng tiến rất phiền, tai Vân Diệp bị hai nữ nhân giận dỗi kéo thật dài, không dám nhúc nhích, sợ bị hai nữ nhân điên này chọc điếc luôn.
Tiểu tôn tử chạy tới, thấy thảm cảnh của gia gia liền tự giác xoay người chạy luôn, Vượng Tài cũng tới, thấy không có món gì ngon lại chạy đi. Vân Diệp muốn kiếm người cứu mình cũng không được, lần đầu phát hiện nhiều lão bà là chuyện vô cùng đáng ghét.
Đoán chừng hai cái tai sạch lắm rồi, Tân Nguyệt dù sao cũng thương trượng phu, buông tay ra, trừng mắt với Lý An Lan.
Lý An Lan cũng buông tai Vân Diệp ra mỉm cười nhìn Tân Nguyệt:
- Cô sinh được cho phu quân hai nhi tử, còn ta sinh được một nam một nữ, cho nên hiện có nhiều cái để khoe hơn.
Tân Nguyệt cười giễu cợt:
- Nhi tử ta sinh mang họ Vân, nhi tử cô sinh mang họ Lý, khuê nữ của cô một tay ta nuôi nấng. Gà mái đẻ trứng nhiều lắm, trong nhà mỗi ngày có nghìn quả trứng gà, đẻ ra được ghê lắm à?
Lý An Lan nhất thời cứng họng, Vân Diệp thừa cơ xen vào: