- Ta đã ba ngày không ăn gì, cho nên ta sắp chết rồi, ta biết lắm.
- Với tình hình thân thể của huynh, ta thấy phải nên nửa năm không ăn uống, ba ngày không ăn còn nên chúc mừng.
Vân Diệp nghe giải thích càng kinh ngạc:
- Thân thể của ta ta biết, trời cao cho ta sinh ra ở Đại Đường là vì muốn bồi thường ta, để hưởng hết phú quý nhân gian. Giờ không hưởng phúc được nữa, tức là từ ba ngày trước trời cao đã bồi thường hết cho ta, nên ta sắp chết.
Hà Thiệu nói như đùa, nhưng từ trong mắt hắn, Vân Diệp nhận ra hắn vô cùng nghiêm túc.
- Nếu đã sắp chết rồi vì sao còn chạy khắp nơi, mấy chục lão bà, mấy trăm đứa con không cần an bài à?
Vân Diệp không tin Hà Thiệu tới chỉ để báo tin sắp chết.
- Chết không nhắm mắt được.
Hà Thiệu đau thương vô kể: