- Làm hoàng đế như ngồi trên ngọn núi lửa, mông đủ to thì đè được, không đủ sẽ bị thiêu thành than. Ta không làm hoàng đế, Thọ Nhi cũng không được, nếu hai đời có hi vọng nhất đều không làm được thì đừng đem gánh nặng này vác lên người.
Vân Diệp ngậm tấu thuốc, cách chăn bóp chân cho Tân Nguyệt, vừa rồi Tân Nguyệt lại bị chuột rút.
Tân Nguyệt lấy từ đầu giường một cái hộp khảm đầy bảo thạch, lấy một viên thuốc to như long nhãn nói:
- Thứ duyên sinh đan này của chàng uống rất dễ chịu, đây mới là thứ thiếp nên dùng, từ khi dùng nó, thiếp ít bị chuột rút đi rồi. Thằng tiểu súc sinh Vân Thọ đó lại dám bảo thiếp uống thuốc của Vượng Tài, đen xì xì trông mà khiếp.