- Là vì người mình nên y mới phẫn nộ, nếu là ngoại tộc, giết bao nhiêu cũng do chiến tranh, y có lý do an ủi mình.
Lý Thừa Càn gật đầu:
- Đúng vậy, trẫm nhiều phen mời y vào triều, đều bị y từ chối, thà dạy học, chọi dế, uống rượu chứ không vào triều đường. So với y, Trường Tôn Xung và Độc Cô Mưu đều thua kém.
- Trên đời chỉ có một Vân Diệp, trước kia thái thượng hoàng từng nói, thế gian có một Vân Diệp là phúc, có trăm Vân Diệp là tai họa còn hơn binh tai. Chí hướng của y không ở trên triều, đó là bản tính, y thích sống đơn giản, bệ hạ cho y đi.
Lý Thừa Càn lại lần nữa thở dài, tiếp tục phê duyệt tấu chương, chỉ cần Vân Diệp không giết Chu Hưng, chút ngang ngược hắn không để ý...
Về tới nhà, Vân Diệp ngồi ở ngưỡng cửa không nói không rằng, Vượng Tài thoải mái nắm bên, phe phẩy đuôi đuổi ruồi cho mình và Vân Diệp.