- Vậy ngươi đợi lỗ vốn đi, lão phu sẽ đánh tiếng cho lão phó trong nhà, chỉ cần đúng là Vân gia ngươi mở xưởng sắt thì sẽ không ai ngăn cản. Một là Liêu Đông nghèo khó, Vân gia đầu tư vào sẽ có lợi cho dân, hai là lão phu muốn xem xem Vân gia kinh doanh có phải giỏi hơn Trường Tôn gia thật không. Cuối cùng bảo thằng con ngươi câm mồm, muốn tiền đền bù tới nhà lão phu mà lấy, là do lão phu thích nhìn lửa cháy đấy.
Trường Tôn Vô Kỵ muốn ôm hết mọi chuyện vào người, thế thì không thể tra nữa rồi, lý do Triệu công thích nhìn lửa cháy đủ để đốt mấy vạn đảm cỏ đổi một nụ cười lão nhân gia.
- Tất nhiên, có điều để yên tâm một chút, nhà ông có định tham gia cổ phần không?
- Làm ăn kiếm tiền sao không gọi lão phu? Ví như đội thuyền ở Lĩnh Nam, lão phu rất có hứng, thế nào, lão phu góp một vạn kim tệ, chiếm hai thành, được không?
- Đương nhiên là được, đang lo không có đại tài chủ, ông gia nhập vào, đội thuyền có thể đi xa hơn, chúng ta là người dứt khoát, tan triều bảo quản gia đưa kim tệ tới, Vân gia sẽ viết văn thư cho ông, cứ quyết như thế.
Hai bọn họ đều không có hứng thú nghe Lý Nghĩa Phù và Nhan Sư Cố cãi nhau, chỉ có hoàng đế là có hứng thú này, không thấy ông ta xem say sưa thế kia à?
- Hừ, lão phu còn tưởng ngươi vểnh đuôi lên trời rồi, tự cho mình không gì không làm nổi, Độc Cô Mưu tham gia làm ngươi thấy áp lực rồi hả? Trường Tôn gia và Độc Cô gia giao tình lâu năm, giờ ngươi muốn lấy lòng Trường Tôn gia có phải muộn không?