- Kiếm của ngươi không tệ, giết hơn trăm người không oằn, còn không, cho ta một cái. Đao kiếm trong nhà dùng không vừa tay, hay bị con lưỡi, kiếm pháp Độc Cô gia chú trọng một chữ nhanh, kiếm cong sẽ phát ra tiếng gió quá lớn.
Vân Diệp nhún vai ném kiếm cho hắn:
- Ta cầm thanh kiếm này mười năm rồi mà chưa giết một ai, hôm nay coi như thấy máu, ngươi thích thì lấy, ta kiếm cái khác làm dáng.
Độc Cô Mưu nhìn mặt trời nói:
- Quá muộn rồi, ta không về Hộ huyện nữa, nghe nói cơm nước nhà ngươi không tệ, hôm nay vừa vặn tới nhà ngươi ăn một bữa.