- Ngươi lúc nào cũng nhu nhược, đâm ta như thế trăm phát cũng chẳng chết, ta cầm tay ngươi, chuyện này ta rất có kinh nghiệm.
Lý Hoài Nhân nắm chặt tay Vân Diệp, đâm vào sườn mình, máu tuôn ồng ộc, đầu lâu hắn gục lên gối Vân Diệp, một miếng vải màu lam xuất hiện bên tay y, đó là mảnh vải mình cắt từ áo ra, Lý Hoài Nhân rất muốn Vân Diệp thu lại, nhưng lời này không thể nói ra khi còn sống.
Kẻ phản loạn, giết! Dù đầu hàng cũng không còn đường sống, chính ở mảnh đất này Tần Quỳnh và Đoàn Chí Huyền dẫn Huyền Giáp Quân chém giết thái tử lục soái của Lý Kiến Thành, cuối cùng lấy ít đánh nhiều giành được thắng lợi, cỏ hoang nơi này tươi tốt như thế, vì thi thể chôn phía dưới rất nhiều, thực vật thực ra là thứ ăn thịt.