- Bệ hạ, nếu đã chạy, chẳng ngại chạy xa hơn, bệ hạ muốn tìm một hòn đảo giữ biển khơi khó lắm, dù tìm thấy cũng vô ích, thuận buồm đi mất một năm, cả đi cả về đù bệ hạ không chịu nổi.
Lý Nhị nhìn Vân Diệp chỉ ông ta chỗ đảo xa, thở dài cầm bát cháo lên húp, tới khi húp hết lau cháo ở râu, ngây ra ra nhìn bản đồ trên tường.
- Là trẫm tham lam, trẫm muốn giang sơn, cũng muốn tình nghĩa, hai thứ này không thể dung hòa, kỳ thực trẫm không ép quá mực, chưa chắc có người muốn bỏ cơ nghiệp đi xa phải không?
Vân Diệp cười, chắp tay nói:
- Có kẻ ngốc mới muốn đi tới đảo xa, Hầu gia là cùng đường mới phải đi. Bệ hạ, kỳ thực bệ hạ cũng nên để lại ở đó một nhánh huyết mạch, bệ hạ và huân quý còn có phân biệt gì sao? Bệ hạ là người lớn nhất trong huân quý, phải đồng bộ với huân quý.