- Áo choàng đỏ mặc lên người những tên này đúng là phí phạm, thứ đó dùng để ngự hàn, chứ không phải phanh ngực ra đón gió cho đẹp, đây là chỗhoang dã, làm thế cho ai xem?
Vân Diệp lắc đầu, đặt chén rượu xuống bàn.
Trình Xử Mặc chưa bao giờ thích uống rượu trong chén, rượu ngon đến đâuhắn cũng đổ vào bình nước quân dụng, cầm lên tu ừng ực, hiện giờ cũngnhư thế, bình của hắn là thứ đặc chế, to hơn của người khác, nặng hơn,bình ánh kim quang.
Thấy Trình Xử Mặc không đáp, Vân Diệp loại nói:
- Loại rượu này phải uống bằng chén sứ trắng, nhấp từng ngụm nhỏ, ngươi cho vào bình làm gì?
- Kệ ta! Uống rượu cũng không cho người ta yên.
Trình Xử Mặc cầm bình nước lên, hài lòng gật đầu, tu một cái hết sạch, liếc xéo chén sứ trong tay Vân Diệp, vén rèm ra ngoài.