Y đang đợi bằng hữu của mình, từ khi thành đại tướng quân, bằng hữu thành bá chủ một phương, tín nhiệm liền thành thứ xa xỉ phẩm.
Xa xa có hai con ngựa, một từ phía nam, một từ phía bắc đi tới, vừa đi vừa nhìn quanh, cẩn thận như chim sợ cành cong.
Hi Đồng sờ cái đầu trọc định nói, Vân Diệp nói trước:
- Câm mồm, trừ tình nghĩa huynh đệ ra, nếu ngươi dám nói nửa chữ, ta sẽ lập tức sai người dọn cái ổ phỉ của ngươi, ngươi tưởng ta không tìm được cái ổ của ngươi à?
Trái với sự cẩn thận của Hi Đồng, Hàn Triệt tỏ ra rất nhẹ nhõm, tới bên đóng rượu, kiểm tra con số trên đó xong gật đầu nói:
- Hiếm có, hiếm có, ngươi uống rượu lại không giở trò.
Hi Đồng chỉ sau lưng Vân Diệp nói: