- Ta là một lão già bôn ba vạn dặm chẳng kêu khổ, ngươi còn trẻ sao yếu thế? Tiết Tây Tư, A Ba Tư đi rồi à?
Vân Diệp xấu hổ xoa mũi:
- Đi rồi, để lại cho ta hơn một nghìn người già yếu tàn tật.
Lưu Phương quay sang Vô Thiệt:
- Ông xem, y là như thế đấy. Hay dở gì cũng phải giữ lại một ít làm tử sĩ, xử lý vài chuyện ngươi không tiện làm, giờ thịt đến bên mép còn bay mất, đúng là tên chẳng có chút chí lớn nào.
- Chẳng cần, nhà ta có tử sĩ, vả lại ta cần tử sĩ để làm gì? Giết người có khối cách, chẳng lẽ cứ cần tử sĩ? Nhà chẳng có bao người, chết ai ta cũng đau lòng.
Hôm nay là ngày liên hoan, Vân Diệp cho đám Cẩu Tử, Nhân Hùng uống chút rượu, Nhân Hùng quan hệ rất tốt với Mạc A Tư, kéo ông ta tới cái lán giữa thành.