Vân Diệp không cho rằng mình có đủ học thức và can đảm ứng phó đủ loại vấn đề mới ập tới, chỉ vĩ nhân mới gánh được chức trách này, mình không phải vĩ nhân, mà Đại Đường chỉ có thể có một vĩ nhân là hoàng đế bệ hạ.
Mấy năm trước đã có cảm giác như bị nướng trên lửa, hiện cảm giác này càng mạnh, làm chủ nhà không vấn đề, làm sai thì cùng lằm lão bà hài tử ăn rau thôi. Hiện giờ đột nhiên có người đem quốc sự gửi gắm thì thành chuyện lớn rồi.
Một mình đi dạo trong thành lạc đà, Lưu Tiến Bảo theo sau đằng xa, thời gian qua hầu gia càng lúc càng một mình suy nghĩ lâu hơn.
Trăng sa mạc như câu liêm, lại tới lúc thêm cỏ đêm cho chiến mã rồi, mã phu kéo xe cỏ chạy đi chạy lại, Vượng Tài ngửi thấy mùi Vân Diệp ngẩng đầu hí vang.