- Không phải, nghe nói là sư phụ của vãn bối, hay là tiền bối đi tìm sư phụ vãn bối mà báo thù.
- Sư phụ ngươi đã là Tân Mỵ Nhân kỳ trưởng thành, ta cần làm gì? Ta cần con của Tân Mỵ Nhân chưa trưởng thành, nếu là nữ tử thì tốt nhất.
Địch Nhân Kiệt cười hì hì:
- Tiền bối ép người như thế lại không dám đi tìm sư phụ ta, không sợ sư phụ ta về kiếm tiền bối sao?
Tiểu Vũ cười duyên:
- Ngốc ạ, chàng còn chưa nhìn ra đó là nợ phong lưu của sư phụ à, sư phụ nợ người ta một đứa con, nên người ta không vui, tới tìm chúng ta, cha nợ con trả, tìm chúng ta là đúng rồi.
Hắc y nữ tử mắt tóe lửa:
- Bách biến yêu mị ngươi cũng có thể trả nổi sao?
- Đó là chuyện của bọn ta, không cần ngươi lo, có điều sư phụ ta có thứ cho ngươi, nhận lấy đi.