Nỏ nổ tung, như hoa máu nở bùng trong biển người, chớp mắt biến mất. Trần Sồ bên cạnh, mỗi lần bắn tên là một lần rống lên, mặt hung dữ như ác quỷ dưới địa ngục bò lên.
- Một trăm năm mươi bước! Đạn dầu hỏa chuẩn bị!
Giáo úy khàn giọng hô:
Đạn dầu hỏa là cái ống lớn rỗng ruột, sau khi bắn ra rơi xuống đất, ống nổ, dầu ở bên trong sẽ bắn tứ phía, nghe nói bên trong cho thêm rất nhiều đường, Quách Bình không biết vì sao lại cho đường, hắn chỉ biết chắc chắn không phải cho địch ăn.
Đạn dầu hỏa bắn ra, hắn liền hiểu vì sao cho đường, đốm lửa màu xanh lam như lửa địa ngục, rơi xuống đâu cháy tới đó, đám địch cầm thuẫn như cầm bó đuốc lớn, hốt hoảng ném thuẫn đi, nhưng tay không lại lần nữa nghênh tiếp đợt đạn dầu hỏa mới...