May quá, không có người ngoài, chỉ có Lão Trang và Lão Lưu, cơ hội tốt.
Ba người ba con ngựa chạy khỏi Trường An như một làn khói, lúc này Vân Diệp mới thở phào, nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi Quỷ môn quan.
- Trong nhà thế nào? Ta bị nhốt trong hoàng cung không biết chuyện gì hết, cũng không biết nãi nãi có ứng phó được với tai họa này không?
Lão Trang ghìm cương, thả ngựa đi chậm lại nói: