- Sống cho lão tử.
Nói xong liền đi. Giáo úy là dòng dõi thế gia, lão tử hắn hình như là Tử tước hay là Nam tước gì đó, Quách Bình cũng không rõ tước nào lớn hơn, chỉ biết một lần giáo úy uống say nói khoác đại soái thấy cha hắn cũng phải chắp tay kêu một tiếng "Đình Độ" tiên sinh, không biết có phải thật hay không.
Tây Vực đáng chết, từ lúc mặt trời mọc đã nóng như thiêu như đốt, phía dưới tường thành thì khí thi thể qua đêm bốc lên nồng nặc. Để không bị trúng độc thi, Quách Bình phải đeo mồm lợn, chỉ có đeo nó mới bớt được mùi hôi thối. Có vài thi thể người Hồ đã trương lên, áo giáp cũng bị lực phá ra, Quách Bình vừa nhìn đã quay đi không muốn nhìn nữa.
Cái bụng đó sắp nổ, quả nhiên sau một tiếng bụp rất lớn, nội tạng đã bay tứ tung, cứ như vậy ruồi muỗi sẽ kéo đến từng đàn, cơ hồ che hết tầm mắt của Quách Bình.
Hôm qua đại soái dùng tên bắn văn thư báo đối phương có thể thu dọn thi thể quân họ, lúc này trên thành sẽ không bắn tên, đây là biện pháp thường dùng khi hai quân giao chiến, nếu không chẳng may bị ôn dịch thì với hai quân chẳng bên nào có lợi. Nhưng người Đột Quyết hình như không có hành động, có vẻ bọn họ không định thu lại thi thể người mình.
- Trời ạ, đợi đến lúc chiến tranh xong, có khi lão tử phải ngâm nước hoa mới sạch được mùi thối trên người.
Người Đột Quyết lại chậm rãi đẩy thạch đầu xa từ xa tới, phía sau còn một nhóm lớn lính đi bộ. Quách Bình đếm ước chừng hơn vạn người, gấp đôi so với hôm qua, có lẽ hôm nay không phải là một ngày dễ chịu.
- Chuẩn bị tìm vật che, người không thể lộ ra ngoài, không thể tin vào lỗ châu mai, một khi máy bắn đá bắn thì dán chặt người vào tường, không được chạy, đợi khi đầu thạch kết thúc thì lập tức đứng lên tác chiến, nghe rõ không?
- Rõ.