Lý Trị hai tay buộc vải dứt khoát phủ nhận, cố làm ra vẻ phóng khoáng phủi tay ngồi lên tảng đá tỏ ra vô cùng hào khí.
- Ca ca vất vả ở thư viện hơn bốn năm, lâu hơn bất kỳ ai trong số các ngươi, tính cách tiên sinh ở đây thế nào sao chẳng biết? Ngươi là vương tử cũng thế, chân trắng cũng thế, căn bản không khác gì, ngươi nghĩ những tiên sinh chỉ vì ngứa mắt với ngươi nên trừng phạt sao?
Lý Hữu hồ nghi đi quanh Lý Trì, nghĩ tới tiền án của hắn, thở dài:
- Ngươi lo kẻ địch đột quá Vân Trung quấy nhiễu Tấn Dương cho nên không từ thủ đoạn chuẩn bị quân bị phải không?
Lý Trì vẫn nghiêm mặt nói:
- Bất kể đệ có sai hay không thì hiện giờ đệ cũng tiếp nhận trừng phạt rồi, chỉ cần đắp xong giả sơn là không ai nhắc tới chuyện này nữa, đúng sai không quan trọng, Tứ ca, quên nó đi được không?