Sáng hôm sau Vinh Hoa thay y phục cho Uyên Cái Tô Văn, hai người ăn bữa sáng vô cùng phong phú, giống bữa sáng ở Vân gia, ở Vân gia ba năm, Vinh Hoa học được cách làm rất nhiều món ăn.
- Tiếc là Vân Diệp không ở Trường An, nếu không ta nhất định sẽ mời y một chén, thức ăn nhà y không tệ.
- Đệ tử của y ngoài kia cũng thế mà. Hiện giờ hắn chú ý vào người Tân La, Bách Tế, Thổ Cốc Hồn, chắc là cho rằng chàng sắp chết, hắn không hiểu, hổ bị bệnh vẫn là hổ.
- Đôi khi ta nghĩ, nếu chúng ta không gặp tên khốn kiếp Vân Diệp thì chúng ta sẽ sống thế nào?
Uyên Cái Tô Văn đặt đũa xuống trầm tư hỏi: