Viên Thủ Thành xin kính râm Vân Diệp không cho, binh sĩ nhà mình còn không đủ dùng, ai quan tâm tới đám lão đạo.
- Binh sĩ của ta để tác chiến, không phải để dò đường, tìm thần tiên, đây là chuyện tư, sao có thể lấy tài phú quốc gia cho ông tùy ý phung phí.
Một lão đạo tựa hồ rất tức giận, lão tổ tông của mình bị Vân Diệp không coi ra gì, định phát tác, bị Viên Thủ Thành áp xuống.
Sông băng dài tới hơn trăm dặm, mặt băng làm ánh mặt trời chiếu thủng lỗ chỗ, một số ao nhỏ chứa đầy nước thành thấu kính lồi, Vân Diệp cho tay vào thử, phát hiện nước ấm, liền rửa mặt, bảo mọi người nghỉ ngơi.
- Vân hầu, chúng ta mới đi chưa tới hai canh giờ, nên đi nữa, tranh thủ trước khi trời tối đi hết sông băng.