Đơn Ưng thấy Vân Diệp tới, nói thẳng mục đích của mình:
- Nàng ấy luôn như thế, có điều cũng tốt, thay ta tới thành Toái Diệp một chuyến, hiện giờ vẫn chưa có tin tức của Tiểu Miêu, Cẩu Tử, làm ta rất lo.
Vân Diệp không trách Tân Nguyệt, nếu cần cầu viện, cũng nên do mình viết thư cho đám Hi Đồng, nàng làm thế rất không đúng lễ.
- Lưu Phương tiên sinh mang rất nhiều tiền tới thành Toái Diệp, ông ấy định mua chuộc một bộ tộc cường đại, sau đó ủng hộ bộ tộc này tây chinh, như thế áp lực ở đây sẽ giảm đi.
Vân Diệp lắc đầu:
- Đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, trước tồn vong của bộ tộc, bao nhiêu tiền cũng vô ích, ta chỉ mong những kẻ kia còn chưa chuẩn bị xong, trì hoãn thời gian công kích, ít nhất để thành lạc đà của ta có thời gian làm xong.
- Tình hình tệ lắm sao? Chẳng lẽ đúng như đại tẩu nói, trăm vạn người của chúng đánh năm vạn người của huynh.