- Sư nương sợ cái gì? Sợ sư phụ con chiến bại, cuối cùng cả nhà gặp họa theo sao?
Tân Nguyệt nước mắt lem nhem:
- Sư phụ con ở biên ải đối diện với mấy trăm vạn Hồ tử, chàng chỉ có năm vạn người, làm sao mà thắng? Con xem xem, Ngụy gia, Lý gia, các đại hộ ở Trường An có ai không nơm nớp lo sợ, sợ bệ hạ trút lửa giận lên đầu mình.
- Nếu như trong nhà chỉ có ta và sư phụ con thì ta không sợ, dù sao chàng có chuyện, ta đi theo là được, nhưng giờ sư nương không thể chết, mấy chục mạng người đặt lên vai sư nương, chỉ cần có một suy nghĩ thiếu chu toàn, nói không chừng có họa ngợp trời.
Tiểu Vũ nhíu mày nghe Tân Nguyệt nói xong liền bạt cười:
- Sư nương, luận tới người thì Đại Đường đã có tới gần một vạn vạn người rồi, Hồ tử có được là bao, đánh trận không phải là cả nhà lớn nhỏ xông lên ẩu đả, mà cần phương pháp.
- Chẳng lẽ sư nương còn không biết tính sư phụ, nếu thành bại trận chiến này ảnh hưởng tới tính mạng cả nhà, với trí tuệ của sư phụ có nhận lấy củ khoái nóng đó không?