Lý Tượng ngồi trên mặt đất nói chuyện với Vân Thọ, Lý Yên Dung ngồi ở mặt kia tường khóc, một hoạn quan vô tình phát hiện cảnh này, lập tức kêu lớn, sau đó một đám thị vệ từ hai phía chạy tới...
Lưng Vân Thọ bị rách mấy miếng da, Trường Tôn thị cầm chén trà uống, nhìn thái y bôi thuốc cho Vân Thọ, Lý Tượng run rẩy đứng ở hiên, nếu không phải muội tử kéo thì nó chạy rồi.
Cử động của Lý Tượng không qua được mắt Trường Tôn thị, bà thở dài, hỏi Vân Thọ:
- Lần này là sao? Cửa đàng hoàng không đi lại chui lỗ chó, dù muốn chui cũng phải xem bản thân chui qua được không chứ, sự thông minh thường ngày đâu rồi?
Vân Thọ rầu rĩ nói: