- Không sao, Viên lão tiên sinh không nể mặt ai cả, tính số hoàn toàn xem tâm tình, nếu tâm tình tốt đoán ba lần, tâm tình không tốt thì mấy chục năm không xem lần nào, hôm nay đám nhỏ không tới lượt cũng không sao, chúng ta đợi lần sau.
- Ông ấy nói là hai đứa bé có phúc, còn tặng hai hai cái tượng ngọc, nhưng không nói sau này chúng thế nào.
Vân Diệp ủ rũ nói, tất nhiên chuyện nói Lão Ngưu đoạn tuyệt tử tôn không nói ra.
Lão Ngưu lật xem hai người ngọc trên cổ hai đứa bé:
- Vừa xem là biết đồ nạp phúc, báo bối đấy, sau này không thể làm mất, đây là số mệnh.
Nhân lúc Lão Ngưu cao hứng, Vân Diệp lặng lẽ đi tới phía trước, không nghĩ mình lại chuốc phiền vào thân, hai đứa bé này có phúc, vậy mình là cái gì? Đại phúc?