Trường Tôn thị cầm một quả cắn nhỏ, chắc là thấy vừa miệng, liền gọi Âm phi, Dương phi ăn cùng. Vân Diệp trừng mắt nhìn Lý Thái, mỗi số dâu tây y hái là chín, còn lại đều màu xanh.
Mùa đông năm nay rất lạnh, trúc cũng chết rét không ít, thư viện hiện ra đang lo lắng, thức ăn năm sau của gấu mèo liền thành vấn đề.
Không ngờ Dương phi lại đi trồng trúc trong nhà ấm, lại còn trồng rất nhiều, trong rừng trúc có một căn nhà gỗ nho nhỏ, Vân Diệp định nhìn, bị Trường Tôn thị tát một cái phải quay lại. Một tiểu cô nương gầy gò từ trong nhà đi ra, gọi Trường Tôn thị một tiếng mẫu hậu, nghe như tiếng mèo con.