- Vu cáo giỏi lắm, bất kể thế nào vẫn đề xảy ra trong tay lão phu, có trăm miệng cũng khó cãi, lão phu nhận thua, mặc ngươi xử lý.
Trường Tôn thị gục lên vai Lý Nhị cười ch** n**c mắt, Lý Nhị nhíu mày cổ quái nhìn Vân Diệp làm bộ mặt chính nghĩa ngời ngời, Trường Tôn Vô Kỵ dựng ngón cái lên, làm sao không hiểu, rất có khả năng xúc xắc là do Lý Uyên thay, Vân Diệp biết nhưng không nói, để thái thượng hoàng vui vẻ, giờ thì khác, con ruồi này Viên Thành Thủ phải nuốt gọn là cái chắc.
Vân Diệp hắng giọng một cái, bảo cung nhân lấy điều ước viết trên lụa trắng tới, chỉ điều thứ ba nói:
- Theo điều lệ, lão tiên sinh thua sạch rồi, chỉ có thể mặc nội khố về, nhưng ngài là lão nhân, e thái thượng hoàng tại thế cũng không làm như vậy, nên tiên sinh nợ mỗi người ở đây một lời hứa, thế nào?
- Có cả cái thứ này cơ à?
Viên Thành Thủ giật lấy ước hẹn xem xong đưa cho Lý Nhị xem:
- Tất nhiên rồi, quy củ này định ra từ năm năm trước, không phải là tiểu tử nói lung tung.
Vân Diệp nghiêm túc nói: