Bóng người lóe lên, một tiểu nha đầu mặt mày lấm lem xuất hiện trước mặt Vân Diệp, đầu tóc rối bù, váy bẩn thỉu, tay cầm miếng thịt, mếu miệng muốn khóc.
- Ngoan, đừng khóc, về nhà chúng ta tìm lão già tính xổ, trong núi lạnh lắm, đắp chăn lên đi. Chậc chậc, tiểu cô nương xinh đẹp thế này mà toàn bùn đất. Lưu Tiến Bảo, mau đun nồi nước nóng để Tiểu Miêu tắm, đúng là tạo nghiệt mà, đứa bé ngoan thế mà cũng bị lão già đuổi đi, ăn cơm chưa? Mau đem đồ hộp ra đây, bánh Nghênh Xuân nữa.