- Không sao cả, lão thân quen việc này rồi, hiện ngươi thân phận đã khác, đừng đụng việc chân tay này, Hầu gia nhận ân huệ của ngươi nhiều rồi, sau này đừng quản nữa.
- Thẩm thẩm biết hôm nay ngươi sẽ tới chuyên môn giết một con gà, cũng hầm sắp xong rồi, về nhà ăn cơm thôi.
Vân Diệp không cưỡng cầu, tự lực cánh sinh là chút kiêu ngạo còn sót lại của lão phu nhân, y không muốn phá hoại, thế là dọc đường nói cười vào thôn.
Mông Na đang bê một cái bát lớn ăn cơm, thấy Vân Diệp tới hoan hô một tiếng bỏ bát xuống, s* s**ng ống tay áo của y, còn luôn mồm thúc giục:
- Mang tới không? Lấy ra đi? Ở đâu?
- Thứ cô muốn đều ở trong xe đằng sau, không ở trên người ta, người ta sao chứa được cối say? Cô cố ý sàm sỡ ta.
Vân Diệp phẫn nộ nói: