- Vì sao sắp đặt thời gian dài thế? Ngươi không sợ có chuyện ngoài dự liệu à?
Vân Diệp đặt móng giò xuống:
- Thói đời này ngày càng khó sống, tên ngu xuẩn như ngươi cũng biến thành người thông minh, nữ nhân kiêu hùng như Cao Sơn Dương Tử càng không thể xem thường, ta dám cược, nữ nhân kia chỉ cần ra biển là lập tức lên thuyển nhỏ, để thuyền lớn kéo đi, đó là cách dự phòng vạn nhất.
- Phải bảy tám canh giờ qua đi ả mới thấy an toàn, mới lên thuyền, khi đó thuốc nổ mới có hiệu quả. Thủy sư Lĩnh Nam còn lại chưa tới ba mươi chiếc thuyền có thể giương buồm, hơn nữa qua trận chiến vừa rồi, vũ khí trên thuyền đã tiêu hao bảy tám phần, Tuyền châu lại thành đống hỗn độn, không thể bổ xung, đánh trơ mắt nhìn nữ nhân đó rời đi, ta không cam lòng.